Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng về A Vóc Hồ
Ngày cập nhật 15/12/2011
Anh hùng Hồ Đức Vai

 Lời giới thiệu: Nhằm thiết thực giúp học sinh trên địa bàn huyện A Lưới cũng như đối với giáo viên Lịch sử, chúng tôi xin được giới thiệu một số bài báo liên quan đến sự kiện, địa danh, nhân vật cách mạng ở A Lưới trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để làm tài liệu tham khảo, có thể sử dụng giảng dạy lịch sử địa phương A Lưới hoặc hoạt động ngoại khóa, thi đố vui để học cho học sinh trường của mình. Bài đầu tiên xin giới thiệu bài Hướng về Avóc Hồ - Theo báo Sinh hoạt Văn nghệ giải phóng, Hoàng Hải ghi) (Trích từ sách: Miền Nam trong lòng Bác - Hồi ký. NXB Thanh Niên từ trang 28 - 42). 

 ....Những ngày ở miền Bắc, như mọi đồng chí trong đoàn tôi luôn mong ngóng được vào thăm Avóc Hồ(1). Thế rồi ngày vui ấy đến. Đoàn xe đón chúng tôi vào thăm Avóc Hồ dừng ở sân: anh em đoàn chúng tôi ai cũng reo lên sung sướng. Giây phút ấy thốt lên làm tôi sống lại buổi bắt đầu lên đường ra thăm miền Bắc, các ba, các má, cô, bác, các đồng chí nhìn theo chúng tôi như muốn gửi gắm tất cả tấm lòng của mình đối với Avóc Hồ, đối với đồng bào miền Bắc. Nhiều anh em dân tộc ở Tây Nguyên đã bảo tôi: “Vai ơi! Cho mình gửi con tim đỏ tới Ava Hồ(2), cho mình gửi mắt để được thấy Ava Hồ, cho mình gửi môi để được hôn Ava Hồ...”

          Bụng tôi mang mười mong chín nhớ của đồng bào miền Nam gửi tới dâng Ava Hồ. Ngồi trên xe, nhìn Mười Lý, Trần Dưỡng, Huỳnh Văn Đảng, Lê Chí Nguyện, tôi thấy ai cũng tươi đẹp hớn hở hơn ngày thường. Các cô bác đi trên hè phố ai cũng tươi cười phấn khởi như đang vui với niềm vui lớn của chúng tôi.
          Xe chạy trên đường Điện Biên Phủ, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Avóc Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo khác đang nghiên cứu trên bản đồ để chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ lịch sử. Hình ảnh này đã ghi sâu vào trí nhớ tôi từ khi xem một cuốn phim tài liệu trong vùng giải phóng ở quê tôi. Tôi nghĩ miền Nam đang trở thành một Điện Biên Phủ mới. Điện Biên Phủ xưa kết liễu chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương thì “Điện Biên Phủ miền Nam” ngày nay sẽ kết liễu chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ.
          Khi nhìn thấy cột cờ cao vòi vọi, thốt nhiên tôi nhớ tới một cây Ti - o nơi quê hương tôi ở cách dòng sông Tar - rênh không xa lắm. Cây Ti - o thu hút tầm mắt mọi người. Những năm tháng cuộc đời đầy giông tố, cây Ti - o như biết thì thầm tâm sự, biết ngậm đắng nuốt cay, biết cùng chia bùi sẻ ngọt với dân Pacô chúng tôi, khêu gợi mọi người ôn nghèo nhớ khổ để nung nấu chí căm thù giặc, biết hô hào động viên mọi người vùng lên đấu tranh. Cây Ti - o ấy có sức rung cảm như vậy không phải vì nó có tầm vóc hình tháp nón to cao sừng sững giữa trời, có màu ánh bạc như vòng đeo cổ phụ nữ, mà vì trên thân cây ấy đã ghi sâu tội ác man rợ của bọn Mỹ và tay sai đối với người Pacô, đối với đồng bào yêu nước miền Nam chúng tôi.
          Chuyện xảy ra từ lâu, từ ít ngày sau khi cán bộ, bộ đội ta tập kết ra Bắc. Tụi Mỹ - Diệm kéo đến quê tôi, hết lời khoe hay nói giỏi cho “Chính phủ Cộng hòa”. Chúng hứa hẹn đủ thứ và bắt lũ làng quê tôi đi làm sân bay cho chúng có nơi chở bom đạn đi giết hại đồng bào.
          Một trai làng tôi - A Vầu - biết rõ đó là tụi xấu. Ngày trước anh theo cán bộ, bộ đội của Avóc Hồ đánh Tây. Ngày nay anh cùng lũ làng đấu tranh chống Mỹ - Diệm, Mỹ - Diệm bắt được anh, trói anh vào cây Ti - o ấy, vác súng lùa lũ làng tới, nói anh là “Việt cộng”, giội nước sôi lên người anh. A Vầu không thèm kêu nửa tiếng. Bọn chúng bèn lấy đinh đóng dần mười đầu ngón tay của A Vầu vào thân cây. Anh không sợ bọn chúng mà còn luôn miệng vạch rõ cái bụng độc ác của chúng cho lũ làng nghe. Anh quát vào tận mặt thằng chỉ huy ác ôn:
          - Người Pacô chúng tao rất ưng, rất tự hào được lũ bay kêu là Việt cộng, vì Việt cộng là cột cái trong nhà. Con nai biết tìm cỏ lành, con người biết tìm người tốt, người Pacô chúng tao và nhân dân miền Nam ai cũng hướng về Avóc Hồ, về miền Bắc, như nước sông phải chảy về biển cả, vì chế độ đấy tốt hơn hẳn Mỹ - Diệm lũ bay. Bay giết được mình tao chứ không giết nổi hết mọi người yêu nước. Những người yêu nước sẽ tiêu diệt hết lũ bay cho coi!
          Tên chỉ huy ác ôn hốt hoảng điên cuồng, cầm những mũi chông nhọn đâm lia lịa vào mặt, vào cổ, vào ngực A Vầu. A vầu hi sinh anh dũng. Trước khi chết anh vươn thẳng người hướng về miền Bắc, gọi Avóc Hồ rất to ba lần. Anh gửi tất cả tấm lòng kính yêu và tin tưởng vào Bác Hồ, vào miền Bắc trong những tiếng gọi kiên cường bất khuất ấy.
          Hôm tôi lên đường ra Bắc, lũ làng băn khoăn sợ tôi còn trẻ không hiểu biết, không nói hết được nỗi khổ của người Pacô cũng như không nói lên được tình cảm và lòng tin tưởng của mọi người đối với Avóc Hồ và miền Bắc, nên căn dặn: “...Nếu được gặp Avóc Hồ, cháu không biết nói nhiều thì cứ kể chuyện A Vầu để Avóc Hồ hay là đủ, vì lòng của A Vầu là lòng của dân tộc Pacô đấy!”
          Xe dừng lại trước cổng Phủ chủ tịch. Bước xuống xe, chân giậm nhẹ trên thảm cỏ non nơi sân nhà Avóc Hồ làm việc, lòng tôi sao mà hồi hộp! Trống ngực tôi đánh rộn lên trong giây phút chờ đợi gặp Avóc Hồ. Tôi chạnh nhớ tới bố mẹ tôi, nhưng dù cố nhớ tôi cũng không sao hình dung ra nổi bóng dáng. Vì bố chết tôi không được thấy, mẹ chết lúc tuổi tôi chưa đầy sáu mùa rẫy. Tủi phận mồ côi lòng tôi da diết, vừa bâng khuâng thương nhớ, vừa căm giận thằng giặc, vừa khao khát được sống trong tình ấp ủ của mẹ cha ruột thịt.
          - Bác!
          Mười Lý và mọi người cùng reo lên khi Avóc Hồ cùng với Phó Thủ tướng Phạm Hùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp....từ trong nhà bước ra.
          Mọi người ùa chạy đến đón Avóc Hồ, riêng tôi, tôi lặng người bàng hoàng như đang sống trong giấc mơ. Tôi tưởng thấy mẹ tôi đã hiện lên trước mắt, người dang hai tay chạy đến đón tôi. Tôi thấy mình nhỏ bé lại và muốn làm nũng muốn khóc to lên cho thỏa lòng mong nhớ, khát khao bấy lâu. Tôi sung sướng nghẹn ngào, dòng nước mắt cảm động cứ tự nhiên trào ra mặc dầu bấy lâu nước mắt tôi đã quánh khô lại vì quá khổ cực. Lần đầu tiên được gặp Avóc Hồ, tôi đã sống trong cảm xúc dạt dào như được gặp bố gặp mẹ. Phút giây thiêng liêng ấy tôi không bao giờ quên được.
          Tôi cùng với O Mười Lý quá xúc động chưa kịp chạy tới thì anh em trong đoàn nhanh chân đã ráng tự kìm hãm tình cảm của mình, chậm lại, nhường O Mười Lý và tôi vượt lên đón Avóc Hồ mà nghẹn ngào, nức nở. Các anh em trong đoàn bấy giờ cũng đều ùa vào ôm lấy Avóc Hồ thành một khối. Chúng tôi ai cũng muốn được ôm Avóc thật lâu vì trong lòng mọi người có cái nhớ, cái mong của cả địa phương, cả dân tộc, của tất cả đồng bào miền Nam ruột thịt. Tôi muốn nói với Avóc một lời mà nghẹn ngào chưa sao nói nổi.
          Avóc âu yếm nhìn chúng tôi nói:
          - Bác mong các cháu lắm! Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm! Kìa, sao cháu lại khóc? Bác cháu ta gặp nhau thì vui chứ!
          Những lời chan chứa yêu thương ấy của Avóc Hồ càng làm chúng tôi xúc động, nghẹn ngào hơn. Avóc dẫn chúng tôi dạo chơi trong vườn hoa. Bác cháu nắm tay thành hàng ngang, vừa đi vừa trò chuyện và chụp ảnh. O Mười Lý và tôi vẫn được hưởng phần hạnh phúc nhất, đứa bám riết bên trái, đứa bám riết bên phải, và được Avóc khoác vai nắm tay. Dạo chơi một lúc lâu, Avóc Hồ bảo:
          - Bây giờ Bác cháu ta ra ngồi đây chơi. Các cháu ăn kẹo đi.
          Khi chúng tôi ngồi cả vào hai chiếc ghế chung quanh chiếc bàn bày kẹo và hoa ủa, Avóc ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn tươi cười nói chuyện với chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi chuyển đến Avóc lời kính chúc Avóc mạnh khỏe của đồng bào, chiến sĩ miền Nam.
          Avóc vui vẻ hỏi:
          - Các cháu xem Bác có khỏe không?
          Chúng tôi cùng ngước nhìn thấy Avóc hồng hào khỏe mạnh chúng tôi rất mừng, lúc ấy tôi nghĩ rất nhanh: mong Avóc cứ khỏe mãi như thế để nay mai đánh đuổi xong giặc Mỹ, nước nhà thống nhất, Avóc sẽ vô Nam cho bà con đồng bào miền Nam cũng như lũ làng tôi cùng được gặp Avóc, được sống gần Avóc như tôi lúc này. Tôi nhìn Mười Lý như muốn giục o thưa với Avóc mau đi, giùm cả nỗi lòng của tôi nữa. Chừng hiểu ý tôi, Mười Lý nói, giọng càng cảm động.
          - Dạ được gặp Bác, thấy Bác hồng hào mạnh khỏe, cháu mừng quá. Ở trong Nam, bà con nghe đài Hà Nội chỉ mong hoài được nghe tiếng Bác nói, nhất là vào đêm giao thừa, để theo dõi sức khỏe của Bác, chỉ mong Bác mạnh khỏe sống lâu.
          Avóc cười:
          - Mỗi năm thêm một tuổi, Bác cháu ta càng lớn càng mạnh. Các cô, các chú càng đánh thắng giặc Mỹ, Bác càng mạnh khỏe, không lo!
          Giọng Avóc vui vẻ ấm áp truyền thêm cho chúng tôi niềm tin sắt đá vào thắng lợi nhất định sẽ đến và vào tương lai tươi đẹp của nhân dân cả nước ta. Tôi tự nhủ phen này về phải cùng lũ làng đánh Mỹ mạnh gấp trăm lần, vót hết tre rừng làm chông, uốn hết cây a xô, a xốp làm bẫy, luyện cho tất cả ong rừng biết “đánh” Mỹ để Avóc thêm vui, thêm khỏe, để cho nước nhà mau được thống nhất, cho đồng bào miền Nam mau được hưởng hạnh phúc như bọn tôi lúc này.
          Tôi đang suy nghĩ như thế thì Avóc Hồ đã nhìn tôi trìu mến hỏi:
          - Cháu người dân tộc Pacô phải không?
          Tôi toan đứng dậy nhưng Avóc đã kéo tôi ngồi xuống. Tôi thưa:
          - Báo cáo với Bác, cháu đúng người Pacô thuộc dòng Tà ôi.
          - Đời sống của gia đình và quê cháu bây giờ thế nào?
          - Dạ thưa Bác, ngày còn dưới ách Mỹ và tay sai, nhân dân quê cháu sống rất cực. Từ khi có Mặt trận lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh công khai chống kẻ thù thì đời sống của bà con và gia đình cháu đã khác trước. Ai cũng có cơm ăn áo mặc không phải ăn củ rừng và đóng khố vỏ cây như xưa. Trong vùng giải phóng, khi họp mít tinh, lũ làng đưa ảnh Bác cất giấu từ lâu ra trước và treo ở nhà làng ai cũng sướng cái bụng. Đồng bào bảo nhau phải đoàn kết chặt chẽ, diệt hết giặc Mỹ, giải phóng miền Nam để được đón Bác vô thăm ạ.
          Tôi ngừng lại, Avóc hỏi tiếp:
          - Đồng bào dân tộc ở quê cháu có nói được tiếng Kinh như cháu không?
          - Dạ, từ ngày có cán bộ về, đồng bào đã có chữ phổ thông và có cả chữ dân tộc, nhiều người đã nói được tiếng Kinh.
          - Thế cháu có giỏi chữ dân tộc không?
          - Dạ cháu thạo lắm. Chữ dân tộc ít dấu dễ học, dễ viết lắm ạ.
          - Thế là rất tốt.
          Avóc quay sang hỏi chuyện các anh em khác, lòng tôi lúc đó thật là sung sướng, bồi hồi và bao nhiêu cảm xúc vẫn trào lên không dứt. Tôi nghĩ miên man, phần riêng thấy mình được gặp Avóc Hồ như thế này là hạnh phúc lắm rồi, bao nhiêu nỗi khổ cực trước đã được đền bù, bao nhiêu lòng mong đợi đã được toại nguyện. Nhưng nghĩ chung lại nhớ, lại mong không biết đến bao giờ lũ làng tôi và đồng bào, đồng chí ở trong nớ mới được gặp Avóc Hồ. Chúng tôi sẽ mời Avóc tắm chung dòng sông Tar - rênh có nước trong xanh trôi giữa những cánh rừng lim, rừng tinh(3), rừng tar lăng, rừng thông cổ thụ, cây ken nhau như bó đũa, sẽ mời Avóc lên ngọn núi Tơ Lang Ai ngắm mặt trời mọc trên biển Đông, ngắm cánh đồng bằng bát ngát. Lũ làng chúng tôi còn mời Avóc đi chơi thuyền ngắm những đàn nai vàng lững thững gặm cỏ non ven sông Pơ Lin, mời Avóc khai rìu đẵn cây gỗ tinh cho voi kéo về làm cột cái dựng nhà làng mới, đốt cà boong(4) sáng trưng lên mà nghe Avóc dạy bảo. Các cháu nhỏ sẽ được vuốt râu Avóc và dâng tặng Avóc những con chim nhỏ do chính những chiếc ná ngộ nghĩnh của các cháu bắn được để khoe với Avóc tài bắn giỏi của chúng. Người già càng mong sống lâu để được cùng Avóc cạn vò rượu cần. Tôi bỗng nhớ lại có một hôm tôi xuống xã Phong Bình để trinh sát đồn A Lưới và gỡ ít lựu đạn của địch về cho du kích dùng. Dọc đường tôi gặp một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi lẩm bẩm bên một cây thông cổ thụ, thân cây đầy nhựa trong suốt như mắt thỏ. Chợt nhìn thấy tôi ông cụ gục đầu vào gốc thông, im lặng. Tôi hỏi mãi, cụ mới xòe bàn tay nhăn nheo ra cho tôi nhìn rõ chiếc huy hiệu Avóc Hồ sáng lấp lánh, rồi nói “Cháu ơi! Lão nhớ mong Avóc Hồ lắm! Lão đã sống chín mươi mùa rẫy, sợ không còn sống được tới ngày Avóc Hồ vô thăm đồng bào miền Nam nên lão đến cầu xin thần cây này cho lão thêm sức sống. Nhất định lão phải được gặp Avóc Hồ để dâng lên Avóc cái này là cái mà con trai lão đã ngậm giấu kín trong miệng trước khi bọn Mỹ - Diệm treo cổ vì nó đã tham gia kháng chiến đánh Pháp. Đấy là cái lòng mãi mãi theo Avóc của con trai lão, của lão và cũng là lòng của cháu chắt lão đối với Avóc”.
          Thốt nhiên, lời Avóc Hồ nói ban nãy: “Các cô các chú càng đánh thắng giặc Mỹ, Bác càng mạnh khỏe” lại vang trong tai tôi. Càng ngẫm nghĩ, lời dạy của Avóc càng sâu lắng vào trong tim óc tôi. Quả vậy, muốn rút ngắn đường dài thì phải đi nhanh, muốn Nam Bắc mau sum họp một nhà, muốn được đón Avóc Hồ vô Nam thì chỉ một con đường là đánh thật mạnh để mau chiến thắng giặc Mỹ xâm lược.
          Ở nhà Avóc Hồ ra về, tôi mới sực nhớ là khi gặp Avóc, tôi đã quên khuấy mấy lời căn dặn của lũ làng, không kể lại chuyện cái chết anh hùng của A Vầu để Avóc nghe. Tôi tự giận mình là sao lúc gặp Avóc lại lúng túng đến quên làm một chuyện quan trọng nhường ấy. Và, từ hôm đó đến nay, tôi vẫn không hết ân hận trong lòng. Chưa nói lên được tấm lòng của dân tộc tôi đối với Avóc Hồ thì tôi có lỗi lớn lắm. Mấy lần tôi định cầm bút biên thư kể chuyện A Vầu lên Avóc Hồ, nhưng rồi lại nghĩ Avóc bận nhiều việc lớn, tôi không nên làm Avóc mất thì giờ nhiều nữa. Tôi định bụng chừng nào có dịp tốt, tôi sẽ kể kỹ lại chuyện A Vầu để Avóc Hồ nghe, để Avóc thấy được lòng người pa cô chúng tôi, cũng như tấm lòng của nhân dân miền Nam, lúc nào cũng hướng về Avóc, hướng về miền Bắc xã hội chủ nghĩa tốt đẹp.
          Đang lúc tôi viết những dòng này, tôi bỗng nhớ lại một câu của AVầu nói với bọn Mỹ - Diệm khi chúng “hành tội” anh: “Đồ chó săn! “Cái chính phủ cộng hòa” của lũ bay là con cọp dữ, lũ làng tao không thể ngồi khoanh tay để lũ bay bán rẻ Tổ quốc cho đế quốc Mỹ. “Thà chết tự do còn hơn làm nô lệ”, đó là lời Avóc Hồ đã dạy cho chúng tao vùng lên làm cách mạng, đánh đuổi thằng giặc Pháp năm xưa. Nay, lũ làng tao cũng vẫn nhớ, vẫn vùng lên đánh đổ đế quốc Mỹ và tất cả tay sai lũ chúng bay! Nước sông Tar - rênh đây sẽ nhấn chìm lũ bay! Người Pa cô chúng tao không thể cùng lũ bay chân bên chân đạp đất, đầu bên đầu đội trời! Lũ chúng bay muốn chúng tao nói xấu miền Bắc, nói xấu Avóc Hồ, điều đó không bao giờ chúng tao làm hết!”. Câu nói đầy sức mạnh, đầy chân lý ấy của A Vầu cũng là lời nói chung của dân Pa Kô chúng tôi.
          “Nước sông Tar - rênh sẽ nhấn chìm lũ bay!”, điều đó đã thành sự thực. Ở Hà Nội nghe đài Giải phóng, tôi đã được nghe tin du kích quê tôi bức địch phải rút khỏi đồn A Lưới, anh em đã truy kích diệt được nhiều địch. Tôi vô cùng sung sướng. Vậy là cái gùi “cộng hòa” không còn đè còng nổi lưng người Pacô nữa, cái dây leo Mỹ và tay sai không quấn trùm được thân cây Ti - o hùng vĩ nơi quê tôi nữa rồi.
          Tôi cũng bỗng nhớ lại cả tấm huy hiệu Avóc Hồ trong lòng bàn tay ông cụ ngồi xin “thần cây thông” cho thêm sức sống lâu để được gặp Avóc Hồ; nhớ tới đứa cháu gái tôi đã lớn lên, đủ gan vào tận sân bay của địch bắn gãy chân một thằng thiếu tá phi công Mỹ ngồi trên máy bay sắp cất cánh. Và tôi sung sướng sống lại giây phút thiêng liêng được Avóc Hồ âu yếm hỏi han, được ngồi trong hơi ấm của Người. Lòng tôi rạo rực như muốn nói:
          “Avóc Hồ kính yêu! Dân tộc cháu và nhân dân cả nước đang làm theo lời Avóc đánh Mỹ ngày càng mạnh, ngày càng thắng to để Avóc mạnh khỏe. Cháu tin ngày Nam Bắc một nhà không còn bao xa nữa. Khi Avóc Hồ vô Nam, cháu sẽ đưa Avóc đến thăm quê hương cháu, Avóc sẽ được nghe chuyện A Vầu dũng cảm, được thấy cây Ti - o hùng tráng, được biết chuyện ngoan cường đánh giặc của lũ làng cháu, tất cả đều nói lên lòng kiên trung của người Pacô luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Avóc, luôn luôn hướng về Avóc và miền Bắc kính yêu”.
********
 
Chú thích:
(1): Tiếng người Pacô gọi chủ tịch Hồ Chủ tịch tỏ ý kính trọng như trời.
(2): Người dân tộc Ê Đê gọi Ava Hồ cũng để tỏ ý kính trọng Bác Hồ như trời.
(3): Loại gỗ rắn như đá, ẩm ướt không mục, mối mọt không ăn được.
(4): Loại đuốc bằng nhựa thông, nhựa trám dùng thay đèn.
 
Hồ Đức Vai kể
(Anh hùng các lực lượng võ trang giải phóng nhân dân
miền Nam Việt Nam, đoàn viên trong đoàn đại biểu
 anh hùng chiến sĩ thi đua quân giải phóng miền Nam
ra thăm miền Bắc năm 1965)
Trần Nguyễn Khánh Phong (giới thiệu và sưu tầm)
Tập tin đính kèm:
PK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.510.729
Truy câp hiện tại 16.391