Chị kể: “Hồi mới đến lập nghiệp, nơi đây hoang vắng, chỉ có vài mái nhà lá đơn sơ. Vợ chồng tui không có vốn liếng, không nhà, không đất, sống tạm trong căn lều tranh vách nứa mưa dột, nắng cháy da. Đất đai toàn sỏi với đá, cuốc rát tay mới được miếng đất trồng sắn ăn qua ngày”. Nhiều lúc, vợ chồng chị định bỏ nhà đi tìm nơi ở mới. Có lúc muốn về thành phố làm thuê kiếm tiền lo cho con ăn học. Bàn đi tính lại, vợ chồng chị quyết định vay mượn gia đình, người thân cùng sự giúp đỡ của Hội ND xã hỗ trợ vốn ban đầu xây chuồng trại, mua đôi lợn giống về nuôi. Ngày ngày, chị cần mẫn khai khẩn đất đai, trồng rau, khoai, sắn, lặn lội đi hái rau rừng về chăm đôi lợn.
Trời không phụ công người, đôi lợn của chị lớn nhanh như thổi. Sau 4 tháng nuôi, chị xuất chuồng bán được 3,5 triệu đồng. “Nói thật cả đời mình chưa từng cầm số tiền nhiều như vậy. Lúc cân lợn lấy tiền mà tay vẫn cứ run” - chị Kăn Nhung nhớ lại. Có tiền, vợ chồng chị mua thêm lợn giống về nuôi. Chị còn vay thêm 30 triệu đồng tăng quy mô đàn lợn. Ngoài ra, chị còn nuôi thêm gà, vịt và nấu rượu vừa để bán, vừa để nuôi lợn.
Chỉ vào những con lợn béo núc ních, chị Kăng Nhung bấm đốt tay nhẩm tính, mỗi năm xuất 3 lứa lợn chị đã có gần 100 triệu đồng; gần 400 con gà, vịt kiếm chừng 10 triệu đồng/năm.
Quanh ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi của chị là một vườn cây ăn trái cam, quýt, xoài… trĩu quả cho chị thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi năm. Từ không có một sào đất, đến nay vợ chồng chị đã khai hoang được 3ha đất đồi để trồng sắn xen khoai lang vừa làm thức ăn cho lợn, gà, vừa cho thu nhập 7 triệu đồng mỗi năm. Chí thú làm ăn, từ đôi bàn tay trắng, giờ đây vợ chồng Kăn Nhung đã có cơ ngơi khang trang. Hai con được đến trường (con lớn học lớp 5, con nhỏ học lớp 1).
Ông Lê Ngọc Hòa- Chủ tịch Hội ND xã Hồng Vân khẳng định: “Vợ chồng Kăn Nhung tuy còn trẻ nhưng là gia đình có kinh tế vững chãi trên vùng cao A Lưới này”.