Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tục Pộôc xu – Tục đi Sim của người Pakô
Ngày cập nhật 11/11/2010
Thổi sáo Areng tỏ tình trong tục “đi sim” Ảnh: Vĩnh Phúc

Tục đi sim là nét văn hóa đẹp, trong sáng của người Pa kô xưa. Để nhớ lại truyền thống độc đáo ấy, Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế sẽ dựng lại thành bộ phim tài liệu nhằm giới thiệu để công chúng thưởng thức. Bộ phim dự định khởi quay vào giữa tháng 12 năm 2010. Để hiểu hơn về phong tục đẹp cổ xưa này, tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc bài: Tục đi sim của dân tộc Pa kô xa xưa.

 Pộôk Xu (đi sim) là một tập tục đã có từ lâu đời của người Pa kô , các chàng trai cô gái đã đến tuổi trăng tròn sau một ngày lên nương làm rẩy, đêm đêm vào mùa trăng sáng đẹp trời, họ lại nô nức rủ nhau đi sim. Đi sim để đi tìm bạn tình, đi sim tìm lời thương lời nhớ. Nơi đi sim cách làng khoảng chừng một dặm đường, ở đó có phong cảnh hữu tình, có hoa cỏ rực rỡ, ngát hương, có cây cao rợp bóng xum xuê. Có con suối trong xanh chảy qua róc rách và giữa phong cảnh tuyệt diệu đó được cha mẹ của các cô gái dựng lên từng cái chòi nhỏ cao ráo, cái chòi này được người pa kô dành cho cái tên riêng biệt: Chòi A Tiêng.

Chòi A Tiêng vừa để tránh thú dữ vừa để cách âm lời tâm tình của đôi lứa ở trên cao với người ở dưới đất và Chòi A Tiêng vừa đủ cho hai người ở mà thôi.
Đi sim, thường các cô gái đi trước, họ mang theo đầy chiếc Tựp cơm nếp, thịt gà, cá nướng làm vật nhận lời. Các chàng trai theo sau mang theo chuổi cườm, hạt ba não hay vòng bạc đồng tiền làm vật ngõ lời. Khi các chàng trai đến nơi thì các cô gái đã ngủ trên chòi rồi nhưng họ chỉ ngủ giả vời thôi. Các chàng trai tới không lên thẳng trên chòi mà đứng dưới chân cầu thang hát gọi:
-          Kăn aun ơi kăn aun – Kô tạ imo ichom tôông - Tệêt dệêt te pôông Anaang – Tệêt dệêt te pôông Anaang.
-          Kăn kliẹk ơi kăn klaang – Tệêt dệêt te tua Târ Đin - Tệêt dệêt te tua Târ Đin
-          Nghĩa là: Kăn aun hởi nàng ơi - Làm sao anh với được - Em như chim kakliẹc - Vời vợi trên đỉnh a nang - Em như chim kalang - Vời vợi trên ngọn Târ Đin.
Ở trên cao các cô gái đáp lại:
-          Koonh aheel ơi a moih ơi – Năm da dêệt ađơ pôông Anaang – Năm ađah ađâ tua Târ Đin – Kô patăm tâm môông ân alaang đâng xieng Tulung – Pa tieng kaàng ân zặp đâng klưưng klaang
-          Nghĩa là: Koonh aheel hởi chàng ơi – Chàng sợ đỉnh anaang cao – Chàng ngại ngọn Târ Đin vợi – Nhắn lời yêu cùng gió – Gửi lời thương cùng trăng.
Cách tỏ tình của các chàng trai với các cô gái không nhất thiết phải hát mà tùy theo năng khiếu sở trường của mỗi chàng, có chàng thì sử dụng bằng tiếng đàn abeel – âng krao, âng koái, tireel, khền, tâm preh. Có chàng thì thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào tha thiết đến xao xuyến lòng người bằng giai điệu: Cha chấp, xiềng, ba bói, phỉ ku moor và những câu đáp lại của các cô gái cũng tùy theo ý thích, sở trường của mỗi nàng. Để chiếm được cảm tình của các cô gái, các chàng trai không chỉ hát, đàn cho thật hay mà còn cố gắng thể hiện dáng vẻ, nét mặt cho thật đáng thương làm sao cho các cô gái chịu mở cửa mời chàng lên. Khi đã lên chòi rồi, chàng ngồi bên này, nàng ngồi bên kia, chính giữa là bếp lửa hồng cháy đều vừa đủ soi mặt hai người, điều này thể hiện giữa hai người vẫn còn xa lạ, họ trò chuyện nhìn nhau trong e thẹn, họ ngồi với nhau như vậy cho đến khi gần nửa đêm, cô gái mới mời chàng trai thưởng thức món cỗ mà nàng mang theo, nếu nàng cảm thấy ưng ý. Ngược lại, đến quá giờ này mà cô gái không chịu trao món cỗ tình yêu này thì đồng nghĩa với câu nói “Từ chối lời cầu hôn của chàng”. Qua bao lần thuyết phục mà trái tim của cô gái vẫn như sương lạnh thì chàng trai kém may mắn đó đành phải bỏ cuộc, lại đi sim đi tìm bạn tình mới. Còn các chàng trai được các cô gái trao cho chiếc “Tựp” từ đêm đầu tiên thì hạnh phúc vô bờ bến, tim gan của họ như muốn nhảy ra ngoài, họ như muốn kéo dài mùa trăng ra, rút ngắn mùa tối trời để sớm gặp mặt Târ Roonh (người yêu).
Từ khi họ biết nhau, hiểu nhau, tháng qua tháng, mùa tiếp mùa đi sim vẫn đều đặn. Màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng chưa hé cười là dục trống tim lại rộn lên, chân vó ngựa như muốn bay thật nhanh đến nơi thung lũng có cái chòi tình yêu đang đợi, họ vẫn mang theo quà đều đặn, cùng thưởng thức món ăn mà chính tay nàng nấu nướng. Cùng ngắm nhìn những vật niệm mà chàng đeo cho nàng, cứ thế tình yêu của họ lớn dần theo mùa trăng, mỗi mùa theo thêm sâu nặng, nếu như người yêu của nàng hay chàng là người giàu có khá giả, nhiều trâu bò, lắm cồng, chiêng, chum, ché, bạc tiền thì mối tình của họ được cha mẹ đôi bên chấp thuận. họ được hạnh phúc bên nhau suốt đời. Còn nếu chàng trai hay cô gái kia là người nghèo hèn thì trái tim tình yêu của họ bị hai nhà cắt làm đôi, bao yêu thương, bao ước vọng biến thành khói bụi bay theo mây, gió chỉ còn lại giai điệu “Ba bọoi” nhớ thương, đau đớn da diết.
Cái hay, cái đẹp và độc đáo nhất ở tục đi sim của người pa kô xa xưa là ở chổ, từng đôi trai gái mới lớn lên, nhựa tình yêu tràn trề sức sống, họ sống bên nhau, cùng ăn, cùng ở, cùng đắp tấm dzèng ấm cúng qua đêm trong cái chòi hoàn toàn cách biệt bên ngoài cùng với khung cảnh đầy lãng mạn trong thời gian dài như vậy. Nhưng họ chỉ trao nhau nụ hôn cháy bỏng, vòng tay êm ấm, giữ nguyên tình yêu trong sáng chứ không bao giờ phạm chuyện “chăn gối”. Bởi người Pa kô quan niệm rằng, chuyện “chăn gối” là chuyện thiêng liêng nhất của đời người, chỉ khi nào thành vợ thành chồng họ mới dâng hiến cho nhau. Còn khi yêu nhau mà phạm chuyện đó thì thật xấu hổ, nhơ bẩn, nhục nhã, kiêng cự. Giàng sẽ trừng phạt bằng cách gây ra đau ốm, chết chóc cho gia đình, làng bản. Già làng mà biết cha mẹ, gia đình, họ tộc sẽ bị trừng phạt rất nặng, thậm chí gom hết tài sản của cả họ tộc vẫn không đủ nộp phạt. Vì thế các chàng trai cô gái đã đến tuổi vẫn đi sim thoải mái không cha mẹ nào ngăn cấm nhưng tuyệt đối không phạm tục đi sim.
Khung cảnh đi sim của ngày xa xưa ấy thật đẹp và đầy lãng mạn, từng đôi bạn tình trên từng cái chòi nhỏ họ ngồi với nhau bên ánh lửa hồng, cùng nếm vị ngọt thơm của nắm nếp, miếng cá, luồn cho nhau những chiếc vòng hẹn ước, rót cho nhau những lời ca điệu nhạc vào trái tim của nhau. Ngoài kia ánh trăng vằng vặc rọi xuống chiếu sáng bạc cả khu thung lũng tình yêu, chốc chốc lại có làn gió Tulung Tavai từ đâu bay về, chạm nhẹ vào lá cây xào xạc, vẳng từ xã là con nước đua nhau luồn qua khe đá róc rách cười đùa. Tất cả những hình ảnh, âm thanh hoang sơ tuyệt mĩ đó như muốn vỗ về, ru ngủ, nuôi dưỡng cho trái tình yêu nhanh đến độ chín muồi, cho đôi trai gái nên vợ thành chồng mãi mãi bên nhau.
Ngày nay, tục đi sim không còn nữa, nó mất dần đi bởi không còn phù hợp với lối yêu đương của thời hiện đại, nhưng những nét đẹp, thơ mộng, lãng mạn, kín đáo và đầy trong sáng ấy sẽ là một ký ức đọng mãi cho những ai đã từng nếm trải, đã từng đi qua, đã từng được nghe qua lời kể của các bậc lão làng đi qua thời con trai con gái, như muốn ôn và nhắc lại cho con cháu nghe, biết về kỷ niệm, về cuộc hành trình đi tìm bạn tình, về tục đi sim tuyệt đẹp của người pa kô xa xưa ấy.

 

Tập tin đính kèm:
Hồ Tư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 28.709.427
Truy câp hiện tại 3.637